Tác phẩm Báo chí quốc gia 2015: GÁNH NẶNG QUÊ NGHÈO ()

BÀI 1- GÁNH NẶNG QUÊ NGHÈO: Những giọt nước mắt trong chiến dịch thu ngân sách

Sản xuất khó khăn, nông dân một số nơi viết đơn xin trả ruộng. Nhà nước đã và đang bằng mọi cách ban hành các chính sách hỗ trợ người nông dân sống được trên đồng ruộng của mình. Vậy mà ở tỉnh Hà Tĩnh, hạt thóc, ruộng lúa phải gánh chịu quá nhiều khoản thu vô lý khiến nông dân như kiệt quệ.

 
Các khoản thu đang trở thành gánh nặng đối với người nông dân Can Lộc

Loạt bài này, không chỉ sẻ chia với những khó khăn người nông dân đang phải đối mặt mà còn nhằm mục đích làm rõ tính pháp lý của các khoản thu, phần nào trả lời cho câu hỏi: Sao phải thu nhiều đến thế? Thu để làm gì? Vì sao nông dân không sống nổi với ruộng đồng?…

Rất nhiều xã ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chọn thời điểm sau thu hoạch mỗi mùa vụ để mở ra chiến dịch thu nộp ngân sách (thường gọi là thu sản). Nông dân, trăm thứ trông vào đồng ruộng, nhưng thóc lúa chỉ về kịp đến sân, tuốt sạch, phơi phóng xong thì vừa hết, chẳng mấy hạt được vào bồ…

Bán sạch lúa không đủ tiền nộp sản

Giữa mùa hạ ở Thường Nga, một xã nghèo miền thượng Can Lộc, trời xanh ngằn ngặt, nắng như thiêu như đốt. Nắng chết cỏ chết cây, đất đai, ruộng đồng đanh lại, cảm giác như bị cả một lò lửa khổng lồ nung đốt. Vạn vật cỏ cây, con người im lìm chịu trận.

Duy chỉ có tiếng loa truyền thanh từ trụ sở UBND xã vẫn cứ đều đặn hoạt động hết công suất. Giọng cán bộ truyền thanh giục giã, vang vọng, đanh thép len lỏi khắp trong làng, ngoài xóm, ra đến tận ngoài đồng vẫn còn nghe rõ: UBND xã yêu cầu nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đóng nộp trong ba ngày chiến dịch.

Đã thành lệ, từ mấy chục năm nay, cứ sau kỳ thu hoạch vụ mùa, xã Thường Nga lại huy động toàn thể nhân dân đóng nộp ngân sách. Việc thu nộp sản phẩm thành cả một chiến dịch. Năm nay chiến dịch “nổ” ra vào ngày 22/6. Ngày 20/6, Chủ tịch UBND xã Thường Nga Đường Trọng Hữu ký duyệt phương án thu nộp, ngày 21/6 các phương án về đến thôn, không kịp họp dân thông qua, ngay ngày hôm sau chiến dịch đã bắt đầu. Hạn chỉ trong vòng 3 ngày nhân dân phải đóng nộp đầy đủ, nhà nào thiếu, dù chỉ một cân thôi cũng phải chịu nộp phạt thêm 5%.

Thực hiện chiến dịch thu nộp, mỗi hộ dân Thường Nga phải gánh hai phần đóng góp. Phần thu của xóm và phần thu của xã. Ở xóm bao gồm các khoản thu nội đồng, thu bê tông, thu hội quán…

Phần thu tại xã gồm: Thu quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất, thu thầu hợp đồng, thu phí vườn đồi, phí kinh doanh chưa đến mức thu thuế tháng, thu HTX môi trường, quỹ khuyến học, hai loại quỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ QPAN, phạt quân sự, kế hoạch hóa, thuế đất phi nông nghiệp…

Đòn “qui định” 5% xem chừng rất hiệu quả. Mặc cái nóng nung đốt, mặc những hạt thóc sau thu hoạch chưa kịp đổ bồ, nông dân Thường Nga cắn răng đem bán với giá khoảng chừng 5,5 nghìn đồng/kg để nộp sản đúng thời hạn. Không ít nhà phải bán sạch mới có tiền để nộp.

Xóm Văn Minh trưa hè chang chang nắng, giọng một người đàn bà vừa khắc khổ vừa bức xúc, ngắc nghẹn kêu gào nghe chừng rất thảm thiết: Ông Ngụ ơi là ông Ngụ ơi. Người ta lừa ông mà ông không biết. Ông chở đi của tui ba tạ thóc mà chở về có hai tạ bảy. Như ri thì lấy mô đủ tiền nộp sản ông ơi.

Gia đình ông Ngụ bà Hương có 8 sào ruộng, 6 nhân khẩu. Để có đủ cái ăn, mỗi vụ, ngoài phần ruộng được chia ông bà còn phải đấu thêm 3 sào của những gia đình chán ruộng. Quần quật đến nỗi, mùa gặt, nửa đêm bà Hương phải đeo ắc quy gắn bóng đèn để ra đồng. Vậy mà thóc lúa cũng không đủ chi phí đầu tư và nộp sản.

Suốt cuộc trò chuyện, bà Hương liên tục khóc. Nhất là khi chúng tôi nhìn vào phương án thu của gia đình họ. Phần thu của xóm hết 558 nghìn đồng, phần thu của xã hết 928 nghìn đồng. Chưa phải thuộc diện nhiều so với các hộ khác, nhưng để có tiền đóng nộp họ phải bán hết những hạt thóc cuối cùng.

Trong nhà bà Hương hiện còn 5 tạ thóc. Ngoài hai tạ trừ ăn, ba tạ bán không đủ tiền trả nợ. Tiền lồng, tiền tuốt nợ từ vụ trước, gặt về, chủ nợ lăm le đến đòi mấy lần rồi nhưng lần nào bà cũng khóc xin khất để “ưu tiên” nộp sản cho xã trước “không người ta réo tên trên loa, người ta phạt 5%, người ta cắt giao dịch giấy tờ, quá tội”. Hai tạ thóc “qui hoạch” cất ăn xem chừng cũng phải bán luôn vì nợ đòi gắt quá.

Tiếng là 6 khẩu, nhưng hầu như chỉ có ông bà lao động. 4 đứa con, ngoại trừ đứa con gái thứ đã lấy chồng vào Quảng Bình, ba đứa còn lại không tật này cũng bệnh khác. Người con gái đầu tên Phan Thị Thích (35 tuổi), tính ẩm ương, mỗi lần lên cơn đều vác gậy rượt bà Hương đánh. Bệnh tình ngày một nặng nhưng không có tiền chữa trị.

Thằng con út, hết đau gan lại gặp tai nạn giao thông, của nả trong nhà vốn không mấy thứ có giá trị lần lượt phải đem bán hết. Bây giờ nó bỏ nhà đi biệt xứ, không rõ ở đâu.

Căn nhà trống tơ hơ, gần như không còn lấy một thứ gì khả dĩ bán thêm được nữa. Khoản nợ 60 triệu tiền vay ngân hàng hai ông bà phải nai lưng làm thuê, ông đi phụ hồ, bà buôn ve chai không đủ tiền trả lãi.

Bà Hương người khô quắt, hai tai nghễnh ngãng, tay chân gặp hôm trở trời bước đi không nổi. Ông Ngụ có sức nhưng chậm đầu óc, chỉ làm được những việc chân tay, ai thuê gì làm nấy, trả công bao nhiêu cũng gật đầu.


H2: Bà Lê Thị Hương liên tục khóc khi kể về các khoản thu

Hai lao động chính dù quá tuổi, còm cõi nhưng cứ phải nai lưng ra mà gánh đủ các khoản thu. Đứa cháu ngoại trong Quảng Bình ra chơi mấy hôm nay nhưng ông bà chưa kiếm được đồng bạc nào để đãi nó miếng thịt.

Nếu hạch toán chi li thì trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết ở xóm Tây Bắc mới thật sự thê thảm. Bà Tuyết già cả, neo đơn, bấu víu vào một sào năm thước ruộng khó giao để sống. Nhưng không sống nổi. Mỗi vụ, chỉ riêng tiền đầu tư cũng mất hơn một triệu đồng, thu được hơn tạ thóc. Nếu nộp sản cho xã (gần 300 ngàn đồng) trả đủ tiền đầu tư (hơn một triệu đồng) thì không có ăn.

Đấy là chưa kể phần thu của xóm. Bà Tuyết còn nợ 14 nghìn đồng trong phần xóm thu kiểu như nợ xấu, trả rất khó khăn. Chán quá nhưng bà không dám bỏ ruộng mà nhờ đứa cháu làm rồi nộp tiền sản thay. Ở xã Thường Nga, làm hay không cũng phải đóng vì các khoản được tính theo đầu sào.

Nhiều khoản thu người dân không biết

Xã Thường Nga có 1.381 ha đất tự nhiên, trong đó có 380 ha đất trồng lúa (99% đất 2 vụ lúa). Hàng năm, sau vụ thu hoạch, UBND xã phát đến từng hộ dân một thông báo về chỉ tiêu đóng nộp các khoản cho xã và thôn. Đáng chú ý là khoản thu theo hạng đất. Vì đây là khoản thu có số lượng lớn nhất và cũng là nỗi khiếp đảm nhất của người trồng lúa mỗi khi nhận được thông báo này.


H3: Phương án thu các loại quỹ, thuế, phí năm 2015 tại xã Thường Nga

Theo đó, UBND xã Thường Nga phân định ra các hạng đất rồi ấn cho từng hạng đất một mức thu. Xin đơn cử một số năm gần đây để thấy rõ điều này.

Từ năm 2010 đến năm 2013, UBND xã đặt ra mức thu cho từng hạng đất như sau: Đất hạng 3 thu 15kg/sào; đất hạng 4 thu 13,5kg/sào; đất hạng 5 và khó giao thu 11kg/sào. Năm 2014, mức thu ấy vẫn giữ nguyên theo đầu sào. Tuy nhiên thông báo của xã không ghi là hạng đất mà ghi: phân loại đất tốt và đất trung bình.

Năm 2015 được coi là đỉnh điểm bức xúc của người dân khi nhận được thông báo do UBND xã gửi xuống. Lý do người dân bức xúc vì lần đầu tiên thấy một loại quỹ với tên gọi rất lạ.

Đồng nghĩa với việc, loại quỹ này người dân chưa một lần được phổ biến trong bất kỳ một cuộc họp thôn. Ngay cả khi chúng tôi hỏi cán bộ, đảng viên, kể cả những người từng có nhiều năm làm lãnh đạo xã vẫn không hiểu về tên gọi của loại quỹ này. Đó là Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất.

Đây là loại quỹ có mức thu lớn nhất, gấp 14 – 15 lần so với tổng số tiền của 5 loại quỹ được phép vận động thu theo quyết định của UBND tỉnh thể hiện trong giấy thông báo. Trưởng thôn Chùa Hội, ông Trần Việt Hà thừa nhận, giá lúa rẻ, nhiều gia đình bán hết vẫn không đủ tiền nộp sản. Về khoản thu “Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất” ông trưởng thôn cũng chỉ hiểu lơ mơ, dân tình hỏi nhiều nhưng không giải thích được. Hơn nữa, trước lúc nộp cũng không kịp họp dân vì thời gian xã giao quá gấp. Nói là tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến người dân để vận động thu nộp, nhưng trong các biên bản họp thôn đều không hề đề cập đến các khoản thu trong “chiến dịch thu nộp ngân sách”.

Trưởng thôn còn ú ớ, huống hồ là dân. Chúng tôi có mặt ở trụ sở UBND xã Thường Nga cuối buổi chiều 24/6/2015, buổi cuối cùng trong chiến dịch thu ngân sách. Rất nhiều người dân đóng nộp xong cầm biên lai thu tiền ra về vẫn không hiểu họ vừa đóng cho xã khoản gì?

 

Mấy chục năm rồi, nhiều hộ dân ở Thường Nga vẫn còn lưu giữ phương án thu nộp sản phẩm của gia đình họ. Anh Nguyễn Hải Đường, ở thôn Đất Đỏ nói với tôi: Hàng chục năm trước, mỗi lần đến chiến dịch, lúa tươi gặt về mới chỉ đến sân người ta đã ập đến gạt phần rạ đi mà xúc để đủ chỉ tiêu.  Bây giờ có khá hơn là xã vận động người dân tự mang lên điểm thu nộp nhưng về bản chất nhiều gia đình vẫn phải bán sạch lúa, thậm chí là vay mượn để mà đóng đậu.  Em gái tôi từng nghĩ quẩn: Hay em ra đường cho xe tông chết đi để nhà ta lấy tiền đền mà nộp sản? Ký ức hãi hùng về chiến dịch thu sản vẫn còn ám ảnh người nông dân xứ này hàng chục năm nay.

​HOÀNG ANH – THIỆN NHÂN

 

BÀI 2: GÁNH NẶNG QUÊ NGHÈO: Sức tàn lực kiệt

Thực trạng lạm thu trong các chiến dịch thu nộp sản phẩm quả khiến người nông dân ở nhiều vùng quê thuộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) điêu đứng. Bức xúc đến nỗi, có ông trưởng thôn, dù nằm trong đội ngũ những người thực thi “chiến dịch” cũng phải thốt lên, có những khoản thu rất vô lý...


H4 Trưởng thôn Nguyễn Hải Sơn và Chủ nhiệm HTX Trần Văn Thái

 

Xã thu, thôn thu, HTX cũng thu…

Kim Lộc là xã thuần nông, một vùng đất học nổi tiếng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bao thế hệ giáo sư, tiến sĩ, bao bậc hiền tài trong thiên hạ được nuôi nấng từ hạt lúa, củ khoai ở miền quê rát bỏng gió Lào này. Ruộng đồng, thóc lúa là lẽ sống.

Người nông dân ở đây sẵn sàng đi cày từ lúc nửa đêm, mang áo tơi ra đồng đội cái nắng chang chang rát bỏng để có được những hạt thóc cơ cực, nhọc nhằn. Tưởng đã là khổ lắm, những hạt thóc thẫm mặn mồ hôi ấy nào có dễ ăn.

Nó phải gánh chịu bao nhiêu là khoản thu của xã, của thôn, của HTX dịch vụ nông nghiệp mỗi kỳ chính quyền địa phương thực hiện "chiến dịch thu nộp sản phẩm". Hạt thóc chưa kịp đổ bồ tiếng loa gọi đóng nộp sản phẩm đã kêu ra rả.

Chiến dịch thu nộp ngân sách năm nay ở xã Kim Lộc bắt đầu từ ngày 12/6 kéo dài đến 22/6/2015. Một trong những “chiến dịch” dài hơi nhất so với các địa phương khác trong huyện Can Lộc.

Nắng hạn tháng Bảy. Công sở xã Kim Lộc nằm chơ vơ giữa cánh đồng ba bề đều là ruộng. Sức nóng từ kết quả thu nộp sản phẩm thậm chí còn muốn lấn át cả cái nóng của ông trời.

Đã hơn mười ngày từ thời điểm “chiến dịch” thu nộp sản phẩm lớn nhất trong năm kết thúc, vậy mà những người thực thi nhiệm vụ vẫn chưa thể tổ chức sơ kết để báo cáo kết quả. Nguyên nhân rất rõ, còn khá nhiều hộ gia đình chưa thực hiện việc đóng nộp đầy đủ, “gây cản trở” cho công tác thu ngân sách. 

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hữu dù ngồi phòng điều hòa mát lạnh nhưng giọng vẫn đầy vẻ lo âu: “Mới chỉ đạt được khoảng 70% so với chỉ tiêu, cán bộ xã, thôn đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại”. Kể cũng lạ.

Nông dân Kim Lộc vốn rất cách mạng, chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, chính sách Nhà nước. Vậy thì tại sao chỉ có 70% số dân trong xã thực thi việc đóng nộp sản phẩm đúng thời hạn “chiến dịch”? Vì sao vẫn còn hàng trăm hộ dân đang "chống đối" chủ trương thu nộp sản phẩm của xã?

Bảng tổng hợp phương án thu các quỹ năm 2015 của UBND xã Kim Lộc do Trưởng ban Tài chính xã Lê Thanh Tâm tổng hợp, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hữu ký duyệt đã đề ra mục tiêu, nhất định phải thu được số tiền 672.287.098 đồng trong “chiến dịch” lần này.

Từng cột thu chi tiết, rõ ràng như muốn thể hiện tính quyết liệt của chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng xin mạn phép không đánh giá con số trên nhiều hay ít.

Chỉ biết cả Kim Lộc có 1.184 hộ, gần 3.400 nhân khẩu, 6,4% hộ nghèo, 6,7% hộ cận nghèo, đời sống người dân chủ yếu dựa vào 420 ha đất lúa, năng suất vụ được mùa khoảng 2,5 tạ/sào và giá lúa chưa đầy 6 ngàn đồng/kg...

Có người buột miệng than thở, ở vùng đất học này, nếu không thoát ly được thì chỉ có làm ruộng và làm thuê là khả dĩ.

Ông Chủ tịch UBND xã Kim Lộc có vẻ hơi lạc quan khi nhận định “mức thu này thấp so với các xã khác”, bởi có một ông trưởng thôn khi làm việc với chúng tôi đã phải thốt lên rằng, có những khoản thu ông cảm thấy vô lý và tội dân.


H5: Chủ tịch UBND xã Kim Lộc Trần Văn Hữu

Hết chiến dịch rồi nhưng các bản phương án thu của xã Kim Lộc bây giờ vẫn đang nằm rải rác khắp 6 thôn Thượng Xá, Phúc Tân, Kim Thịnh, Yên Tràng, Lũy và Đình Hồ. Việc vận động nhân dân đóng nộp chắc chắn sẽ còn phải tiếp tục bởi mục tiêu do xã đề ra chưa đạt.

Để tìm hiểu kỹ càng hơn về các khoản thu, chúng tôi vào thôn Kim Thịnh giữa trưa nắng vô cùng khủng khiếp, dễ chừng phải hơn 40 độ C. Nắng đến mức người với người gặp nhau chẳng thèm bắt chuyện. Vậy mà khi nhắc đến chiến dịch thu nộp sản phẩm, bức xúc như thể bị dồn nén lâu ngày được thể tuôn ào ào kể cả khi chưa biết chúng tôi là nhà báo.

Cầm phương án thu nộp được phóng to do xã phát về trên tay, trưởng thôn Kim Thịnh, ông Nguyễn Hải Sơn đồng thời chìa luôn bản danh sách hàng chục hộ dân trong thôn đang nợ sản. Bản danh sách mà ông bảo “toàn những trường hợp không có gì”.

Quả thật, có tận mắt chứng kiến các loại khoản thu mà nông dân nơi vùng quê khó nhọc này phải nộp mới thật sự hãi. Quỹ, phí, thuế trên các bảng phương án được chia thành hai cột ghi đầy đủ tên các hộ dân, số nhân khẩu, các loại quỹ và số thóc, số tiền cần phải đóng nộp… Một cột tính các khoản thu bằng tiền còn một cột tính bằng thóc quy tiền.

Nặng nề nhất vẫn là phần thu của xã. Ở cột tính các khoản thu bằng thóc, một hộ dân Kim Lộc phải đóng 3 loại quỹ: Quỹ tình nghĩa (2kg/lao động); Quỹ phòng chống thiên tai (1kg/lao động); Quỹ bảo vệ trẻ em (2kg/lao động).

Đặc biệt ở chỗ, có những hộ gia đình không có ruộng, nhưng vẫn phải gánh chịu các khoản thu bằng thóc như thường. Giá thóc rẻ nên các khoản thu trên thực tế không nhiều lắm, có lẽ, những khoản thu tính bằng tiền mới đẩy người nông dân đến mức điêu đứng.

Tổng cộng có các loại, quỹ an ninh quốc phòng (40.000 đồng/hộ); tu bổ giao thông (5.000 đồng/khẩu); khuyến học (3.000 đồng/khẩu); trả cán bộ không chuyên trách (30.000 đồng/khẩu); xây dựng trường mầm non (100.000 đồng/khẩu); khuyến nông (5.000 đồng/sào) và cả thuế đất phi nông nghiệp...

Rồi đến phần HTX, phần thôn. Ở thôn bây giờ khoản thu xây dựng rất nặng. Xây hội quán, xây dựng đường bê tông. Toàn tính theo khẩu cả. Ở xã Kim Lộc có thôn thu đến 300.000 đồng mỗi khẩu để xây hội quán.

Xã có 6 thôn nhưng có đến ba HTX nông nghiệp hoạt động. Cột kẻ ô thu bằng thóc lúa chi chít phần phải nộp. Nhà ít hai ba chục cân, nhà nhiều bảy tám chục cân, không thôn nào được thoát.

Thôn Kim Thịnh có 222 hộ dân, 557 nhân khẩu trong độ tuổi phải thu (từ 6 tháng tuổi đến 60 tuổi). Mục tiêu phải thu đủ 203.518.636 đồng. "Có những khoản thu như xây dựng trường học, không chỉ người dân trong thôn mà nông dân cả xã không đồng tình và kịch liệt phản đối. Nhưng rồi họ vẫn phải đóng.

Nghị quyết HĐND xã đã thông qua, bất cứ người nào có khẩu ở trên địa bàn đều nằm trong diện phải thu, những hộ xin giấy tạm vắng bỏ đi miền Nam làm ăn cả gia đình, kể cả hộ có ruộng hay không có ruộng. Bắt thu thì chúng tôi thu, tội dân thôi chứ chúng tôi cũng chẳng được gì ", trưởng thôn Nguyễn Hải Sơn phàn nàn.

Trường hợp hộ Phan Đình Công quả là đáng tội. Nhà Công có 6 người, không có ruộng chia nên phải mượn của bà Xanh Y 1,8 sào cấy lúa lấy gạo ăn.

Trong “chiến dịch” lần này tính tổng cộng gia đình Công phải đóng tới 3.991.000 đồng. Nặng nề nhất là các khoản, xây hội quán 1.200.000 đồng, xây dựng trường mầm non 500.000 đồng, trả công cho cán bộ không chuyên trách 150.000 đồng...

Sức tàn lực kiệt

Vì sao nông dân Kim Lộc có những trường hợp cả gia đình phải dắt díu nhau rời làng vào tận miền Nam kiếm miếng cơm manh áo? Vì sao có những trường hợp nợ tiền sản triền miên gần như không có khả năng đóng nộp?

Nhằm nhen nhóm hi vọng phần nào trả lời được những câu hỏi ấy, nhóm PV NNVN đã nhờ ông Trần Văn Thái, Chủ nhiệm HTX Đông Trường, ông Nguyễn Hải Sơn, Trưởng thôn Kim Thịnh và bà Lưu Thị Hải, Kế toán HTX Đông Trường làm một phép tính chi tiết về một hộ nông dân làm ruộng thuần túy ở địa phương để xem thử họ có gánh nổi các khoản thu trong "chiến dịch thu nộp sản phẩm" hay không. Xin lưu ý, phép tính được lập thành biên bản vào ngày 1/7/2015 tại Hội trường HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Trường.


H6: Phương án thu các loại quỹ năm 2015 ở xã Kim Lộc

 

Gia đình ông Phan Nhân Thuyết (1948) và vợ Nguyễn Thị Phúc (1953) là một hộ nông dân thuần túy ở thôn Kim Thịnh. Hai ông bà sống nhờ đồng ruộng cùng con trai, con dâu và cháu. Họ được chia 7,5 sào. Phép tính của ông chủ nhiệm HTX, ông trưởng thôn và bà kế toán như sau:

Chi phí đầu tư cho một sào ruộng ở xã Kim Lộc thông thường cần 10kg đạm u rê, nhân giá mỗi cân 10.600 đồng = 106.000 đồng, 5kg kali giá 40.000 đồng, 100.000 đồng thuốc BVTV, 150.000 đồng công làm đất, 70.000 đồng tiền tuốt, 120.000 đồng tiền máy gặt, 2kg giống lúa thuần 60.000 đồng, 300.000 đồng tiền công cấy…

Chưa kể công, để đầu tư sản xuất 7,5 sào ruộng, gia đình ông Thuyết cần ít nhất 8.482.000 đồng. Trong trường hợp được mùa, năng suất vào khoảng 250kg thóc/sào, bán sạch sành sanh theo giá lúa hiện thời sẽ được 8.400.000 đồng. 

Theo phương án thu của xã Kim Lộc năm nay, gia đình ông Thuyết phải gánh thêm 6kg quỹ tình nghĩa, 3 kg quỹ phòng chống thiên tai, 6kg quỹ bảo vệ trẻ em, 40.000 đồng quỹ ANQP, 30.000 đồng quỹ tu bổ giao thông, 30.000 đồng quỹ khuyến học, 500.000 đồng tiền xây dựng trường học, 63.000 đồng quỹ khuyến nông, 30.000 đồng thuế nhà đất, 180.000 đồng quỹ cán bộ không chuyên trách, 1.200.000 đồng xây dựng nhà văn hóa…

Tổng cộng hết 2.163.000 đồng. Đấy là còn chưa cộng 405.000 đồng cho các khoản thu của xóm và 124.000 đồng từ HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Trường.

Cuối cùng, phép tính của ông chủ nhiệm, bà kế toán và ông trưởng thôn cho kết quả: Lấy tổng thu nhập trừ chi phí đầu tư và đóng nộp cho xã, thôn, HTX thì âm 2.658.000 đồng. Xin thưa rằng, với một gia đình nông dân thuần túy, không vay mượn, làm thuê, làm mướn thì chỉ có nước bỏ làng đi biệt xứ.

Thế đấy. Nên xin đừng hỏi vì sao người nông dân viết đơn trả ruộng, tại sao có những ngôi nhà hoang, cả gia đình bỏ đi tha phương cầu thực, có khi biền biệt đến mấy năm mới về lại một lần.

 

Danh sách nợ sản của trưởng thôn Kim Thịnh, ông Nguyễn Hải Sơn có hơn 20 hộ dân. Đáng ra phải gửi bản danh sách này cho đài truyền thanh thông báo rộng rãi các trường hợp chậm nộp cho toàn dân được biêt, nhưng ông Sơn ậm ờ cho qua chuyện.
“Báo cáo của thường trực HĐND xã đến năm 2020, bình quân thu nhập 60 triệu đồng/người, họ lấy mô ra thì tui nỏ biết, chứ làm ruộng bây giờ khó sống lắm",ông Sơn kể thế. 

HOÀNG ANH – THIỆN NHÂN

 

BÀI 3: GÁNH NẶNG QUÊ NGHÈO: Loạn các khoản thu bất hợp pháp

 


H7: Các ông Dương Đình Tuấn – Phó Chánh thanh tra và ông Lương Quang Diên – Trưởng phòng ngân sách huyện xã thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo một báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc gửi Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh về việc thu phí ngoài quy định thì 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng phương án vận động thu các loại quỹ trong năm 2014, tổng số tiền lên đến 23.867.662.000 đồng, mức huy động một xã từ 350 triệu đến 1,7 tỷ đồng. Những con số quả là khiếp đảm.

Đó là chưa kể các khoản thu do chính các thôn, xóm, HTX đứng ra vận động nhân dân đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa…

Cố tình thu vô căn cứ

Tình trạng lạm thu ở các vùng quê thuộc huyện Can Lộc thực sự đáng báo động. Tháng 3/2015, UBND huyện Can Lộc tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với pháp luật trên địa bàn.

Qua kiểm tra phát hiện một số địa phương, HĐND và UBND xã tự ý ban hành văn bản thu đóng góp của nhân dân trái quy định.

Tưởng rằng, sau đợt kiểm tra, chấn chỉnh đó, chính quyền các địa phương sẽ chấp hành, không tái phạm. Nhưng không ngờ tình trạng các xã tự ý ban hành quyết định thu các loại quỹ, phí ngoài quy định với mức thu quá sức dân vẫn cứ tiếp diễn.

Chẳng hạn xã Thanh Lộc thu quỹ hành chính phúc lợi với mức thu 28.000 đồng/sào; quỹ văn hóa 10.000 đồng/khẩu. Xã Kim Lộc thu tu bổ giao thông 5.000 đồng/khẩu; quỹ trả công cán bộ không chuyên trách 30.000 đồng/khẩu; quỹ khuyến nông 5.000 đồng/sào; xây dựng trường mầm non 100.000 đồng/khẩu.

Ở xã Kim Lộc, ngoài các khoản UBND xã thu, phía HTX và thôn còn thu với mức từ 11 – 12,8kg/sào; thôn nào làm đường giao thông nông thôn và xây nhà văn hóa còn thu thêm 200.000 đồng/khẩu (khẩu từ 6 tháng đến 60 tuổi kể cả nữ).

Có 5 loại quỹ được thu theo quy định, gồm: ANQP; Khuyến học; Bảo trợ trẻ em; Đền ơn đáp nghĩa; Phòng chống thiên tai. Trong thực tế nhiều địa phương đã biến tướng các điều khoản để mở rộng đối tượng thu.

Chẳng hạn Quỹ ANQP, theo quy định có 5 nhóm đối tượng không được vận động đóng góp: Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, hộ gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình người cao tuổi, neo đơn, người tàn tật và các gia đình đặc biệt khó khăn.

Nhưng không ít hộ gia đình nằm trong 5 nhóm đối tượng trên vẫn bị thu 40.000 đồng/hộ. Nhất là nhóm đối tượng hộ gia đình người cao tuổi. Nhằm “tận thu” thêm sức dân, chính quyền xã Kim Lộc tự ý hạn chế số đối tượng được miễn giảm bằng cách đẻ thêm quy định: Chỉ những hộ gia đình có 100% thành viên là người cao tuổi mới được miễn giảm.

Trưởng thôn Kim Thịnh, ông Nguyễn Hải Sơn nói: Mặc dù đã có qui định rất rõ ràng nhưng có những loại quỹ UBND xã Kim Lộc tổ chức thu theo kiểu đại trà. Quỹ ANQP, vợ chồng ông Nguyễn Văn Khôi và bà Lê Thị Vân, cả hai người đều ngoài tuổi lao động rồi mà vẫn phải nộp.

 

H8: Báo cáo của UBND huyện Can Lộc gửi Sở Tài chính về việc thu phí ngoài quy định

 

Bà Trần Thị Chiến hơn 70 tuổi, ông Trần Văn Thiệu hơn 80 tuổi… phải nộp. Đến hoàn cảnh neo đơn như bà Nguyễn Thị Minh, hơn 65 tuổi, thuộc diện đặc biệt khó khăn, ngơ ngơ nghít nghít, chậm chạp, không biết làm ăn mà xã vẫn cứ thu như thường.

Ông Phan Nhân Cầu, Thanh tra nhân dân xã Kim Lộc cũng khẳng định: Có những phần thu bất chấp ý kiến cử tri, thu bất hợp pháp, thu sai nguyên tắc, trở thành gánh nặng cho nhân dân.

Về khoản thu xây dựng trường mầm non, mức thu 100.000 đồng/khẩu, ông Cầu nói, đây là khoản thu khi tiếp xúc cử tri, nhân dân thắc mắc và không đồng tình, còn ông Sơn khẳng định, dân vẫn cắn răng đóng nhưng họ vẫn kịch liệt phản đối vì không biết chính quyền xã chiếu theo qui định nào để thu?

Các khoản thu “bất hợp pháp, sai nguyên tắc” như phản ánh của nhân dân Can Lộc, ai có thể giải đáp rõ ràng cho họ? Xin được quay lại khoản thu theo đầu sào ở xã Thường Nga. Khoản thu được coi là nặng nề nhất, lạ kỳ nhất, khó hiểu nhất là “quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất”.

Do không nhận được câu trả lời đích đáng từ chính quyền xã này, nhóm PV NNVN đã đi tìm câu trả lời từ các cấp ban ngành cao hơn những mong giải tỏa được phần nào thắc mắc của nhân dân.

“Không có căn cứ nào để thu loại quỹ đó cả”, ông Lương Quang Diên, Trưởng phòng ngân sách huyện xã thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh khẳng định như vậy.

Để chứng minh, ông Diên đã lôi trong ngăn kéo ra Luật Ngân sách, Thông tư 60 của Bộ Tài chính về hoạt động tài chính xã và Quyết định 29 ngày 29/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 – 2015, rồi bảo: “Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất không có tên trong danh mục của các văn bản này”.

Đặc biệt, sau khi xem giấy thông báo thu nộp sản phẩm và biên lai thu tiền của một số hộ dân ở xã Thường Nga, ông Diên phân tích: Vì tên quỹ không có trong quy định và danh mục được phép thu nên tôi không biết lấy căn cứ nào để lý giải.

Rất khó để luận giải khoản này thu theo khẩu có ruộng hay thu theo kg/sào. Một cột ghi diện tích, một cột ghi số tiền thì đúng là bản thân tôi cũng không hiểu mức thu như thế nào. Còn biên lai thu tiền và phiếu thu không có tên đơn vị, chữ ký của thủ trưởng và con dấu của đơn vị là chưa đúng với quy định pháp luật.

Có khoản thu chưa nghe thấy bao giờ

Vậy việc Chủ tịch UBND xã Thường Nga ban hành quyết định số 37 ngày 20/6/2015 để thu số tiền 752.801.000 đồng của hàng trăm hộ nông dân trồng lúa là trái với pháp luật hiện hành? Câu hỏi này, chúng tôi đã được ông Dương Đình Tuấn, Phó Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh trả lời rằng, đây là khoản thu sai với quy định của pháp luật.

“Thanh tra Sở Tài chính vừa ban hành quyết định công bố kết quả thanh tra tại xã Thường Nga. Rất buồn vì những yếu kém, sai phạm của xã này đến nay chưa khắc phục xong thì nay lại đẻ ra loại quỹ này. Thật không hiểu ra làm sao nữa”, ông Tuấn than thở.

Khi chúng tôi trao tờ giấy thông báo thu nộp sản phẩm vụ xuân 2015 của UBND xã Thường Nga cho ông Bùi Quang Hoàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh và ông Ngô Đức Hợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh xem, họ đều bất ngờ vì lần đầu tiên nghe được thuật ngữ “quỹ giao thông thủy lợi phát triển sản xuất”.

 

H9: Ông Ngô Đức Hợi – Chi cục trưởng Thủy lợi Hà Tĩnh

 

Ông Hoàn cho biết: Về phía ngành không đồng tình với khoản thu này và cũng sẽ không có chủ trương cho một khoản thu như thế. Ngành rất hoan nghênh mọi đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Còn việc chính quyền lập ra một khoản thu mà chưa có tiền lệ và quy định để thu của người dân thì đó là điều không đúng.

Lý giải ở góc độ chuyên môn, luật pháp và thực tế đang diễn ra ở xã Thường Nga, ông Ngô Đức Hợi cho rằng đây là một khoản thu khó hiểu. Ông nói: Trước đây, người trồng lúa nộp phí thủy lợi cho hai nhóm đối tượng, một là nhà nước, hai là người phục vụ.

Nay theo Nghị định 67 của Chính phủ thì người dân chỉ nộp khoản cho người phục vụ như sửa chữa kênh mương nội đồng, dẫn nước vào ruộng. Mức thu ấy thực hiện theo Quyết định 3854 ngày 3/12/2013 của UBND tỉnh. Theo quyết định này, mức phí dịch vụ lấy nước đối với công trình thủy lợi tính từ vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng) là 350.000 đồng/ha/vụ.

Như vậy, nhìn trên giấy thông báo và biên lai thu tiền rõ ràng thu làm giao thông đã được thể hiện trong phần thôn thu mỗi khẩu 200.000 đồng. Ngoài ra các thôn còn thu khoản nội đồng với mức 3kg/sào, hay thu 20.000 đồng/sào. Nếu hộ dân có 10 sào ruộng thì phải đóng 175.000 đồng/vụ cho thủy lợi phí. Như vậy mức thu 3kg/sào ở thôn có thể là hợp lý.

“Dưới thôn đã thu như thế rồi mà UBND xã vẫn đặt ra khoản thu quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất là quá nặng nề cho người dân.

Tôi không biết lãnh đạo xã Thường Nga trả lời các anh thu để làm gì nhưng năm 2014, xã này đăng ký làm 1 km kênh mương nội đồng song chỉ làm được 241 m, trong khi xi măng trên này rót về cho 17 tấn rồi. Năm 2015, xã lại đăng ký làm 1 km giao thông thủy lợi nội đồng. Đến nay mới thực hiện được 350 m và lượng xi măng cấp trên đã chở về cho xã là 436 tấn”, ông Hợi cho biết.

Chúng tôi cũng như ông Hợi và nhiều người khác rất băn khoăn vì không biết khoản thu trái với quy định của nhà nước lên đến 752.801.000 đồng sẽ được Chủ tịch UBND xã Thường Nga phân bổ chi tiêu thế nào khi mà Nghị quyết HĐND xã quyết nghị chi cho sự nghiệp phát triển kinh tế năm 2015 là 140.000.000 đồng?

Lẽ nào thu sai hàng trăm triệu đồng giờ không trả lại cho nhân dân? Đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt do người dân lam lũ mà có. Họ phải oằn mình một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, liệu có đáng phải oằn lưng thêm lần nữa để gánh nặng trên vai những khoản thu vô căn cứ hay không? Việc các khoản thu đúng hay sai đã rõ, còn những người dân đang phải gánh chịu, họ có đòi lại được sự công bằng hay không thì có lẽ lại phải chờ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh mà thôi.

THIỆN NHÂN – HOÀNG ANH

 

BÀI 4: GÁNH NẶNG QUÊ NGHÈO:  Phải trả lại cho dân

Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), khẳng định: Bắt buộc phải trả lại ngay số tiền thu sai cho người dân. Không chỉ phải trả ngay mà phải tổ chức xin lỗi người dân một cách công khai.



Phép nước còn đâu nếu cứ kéo dài!

 

Đề cập đến loạt phóng sự điều tra “Gánh nặng quê nghèo” đăng trên báo NNVN từ ngày 6/7/2015 với nội dung chính quyền nhiều xã ở Hà Tĩnh lạm thu các khoản trái quy định, ông Lê Hồng Sơn(ảnh), nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nói: Đây là một thủ đoạn để tận thu ở cơ sở. Nếu không kiểm tra quyết liệt, xử lý dứt điểm thì sẽ là gánh nặng cho nông dân và để lại hậu quả khó lường.

Huyện từng khẳng định sai!

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư pháp, được giao nhiệm vụ thẩm định, phản biện và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi ban hành, ông Lê Hồng Sơn vào chuyện với chúng tôi bằng những căn cứ pháp lý.

Ông bảo, các bạn viết bài, vậy tài liệu thu thập được gồm cái gì liên quan để hỏi hãy bày lên bàn cho tôi. Chúng ta sẽ giải quyết từng nhóm vấn đề, cắt nghĩa từng loại văn bản. Việc này không thể “phán” theo cảm quan được. Phải trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Có như vậy mới chặt chẽ.

Ông lướt nhanh các bài viết Gánh nặng quê nghèo. Ông dừng lại rất lâu trước dòng chữ thu “Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất” ở xã Thường Nga, “Quỹ tu bổ giao thông, Quỹ trả công cán bộ không chuyên trách” ở xã Kim Lộc, “Quỹ văn hóa, Quỹ hành chính phúc lợi” ở xã Thanh Lộc..., rồi lặng người đi.

Nhìn bảng tổng hợp phương án thu của các xã, ông Sơn cho rằng, các khoản thu này được UBND xã viết ra từ những con số cụ thể và rất đáng bàn. Trong tập tài liệu dày cộp của báo NNVN để trên bàn, ông Sơn lấy ra 4 văn bản lần lượt cắt nghĩa căn cứ pháp lý rồi khẳng định những vi phạm khi thực hiện việc thu thuế, phí, quỹ của người dân.

Văn bản số 1611 ngày 27/11/2014 của UBND huyện Can Lộc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thu các loại quỹ tại xã Thường Nga năm 2014 do Chủ tịch Võ Hữu Hào ký nêu rõ: Năm 2014, UBND xã Thường Nga thu quỹ xây dựng hạ tầng theo đầu sào 50.000 đồng/sào được 339.033.000 đồng.

“Đó là khoản thu do UBND xã đặt ra chứ chẳng có quy định pháp luật và cũng chẳng phải loại quỹ được vận động nhân dân đóng góp” – ông Sơn ngạc nhiên.

Ngoài ra, xã này còn thu: Quỹ văn hóa vận động thu theo đầu sào 22.000đồng/sào được 149.174.000 đồng; quỹ phát triển sản xuất vận động thu theo đầu sào 20.000 đồng/sào được 135.613.000 đồng; quỹ đất tang tế vận động thu theo đầu sào 37.000 đồng/sào được 250.884.000 đồng. Tổng số các quỹ trên là 1.073.318.000 đồng.


H11: Quyết định của UBND xã phân bổ khoản thu, mức thu của từng xóm tại xã Thường Nga năm 2015

 

UBND huyện Can Lộc khẳng định: “Việc vận động thu một số quỹ như quỹ tang tế, quỹ phát triển sản xuất và thu theo đầu sào đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thường Nga là chưa đúng quy định”.

Ông Lê Hồng Sơn nói: Rất tiếc, văn bản trên mới chỉ ra cái sai chứ không đề cập xử lý trách nhiệm. Điều quan trọng trong thu sai là phải xin lỗi và trả lại tiền cho người dân. Tổng hai khoản quỹ tang tế và quỹ phát triển sản xuất mà huyện chỉ ra sai cũng xấp xỉ 400.000.000 đồng chứ có ít đâu!

 

Thưa ông, việc chính quyền nhiều xã thu sai như vậy thì họ có nên trả lại tiền cho người dân không?

Sao lại là nên trả. Phải trả. Bắt buộc phải trả ngay cho người dân chứ. Thu sai của

người ta hàng trăm triệu đồng như thế cơ mà. Đó là mồ hôi nước mắt mà người nông dân lặn lội, chân lấm, tay bùn mà có. Không chỉ phải trả ngay mà phải tổ chức xin lỗi người dân một cách công khai. Không lẽ cứ để tình trạng này lộn xộn mãi sao? Phép nước còn đâu nếu cứ kéo dài!

Không có căn cứ để thu hàng trăm triệu đồng

Đến “Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất”  thì ông Lê Hồng Sơn xem đi xem lại rất kỹ 3 văn bản: Thứ nhất là bảng thông báo vận động hộ gia đình nộp các loại quỹ, thuế, phí năm 2015; Hai là Nghị quyết 47 ngày 9/1/2015 của HĐND xã về công tác xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách năm 2015; Ba là thông báo số 126 ngày 10/3/2015 của UBND huyện Can Lộc về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

Nghiên cứu kỹ các các văn bản, ông Sơn cho biết: Khoản quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất do UBND xã Thường Nga trực tiếp thu của người dân là một con số không nhỏ, với 752.801.000 đồng. Vấn đề đặt ra ở đây là căn cứ pháp lý để thu khoản quỹ trên là ở chỗ nào? Việc muốn thu loại quỹ gì cũng phải có trong quy định, cấp có thẩm quyền đồng ý, nhân dân ủng hộ. Chứ không phải cứ đặt ra là tận thu. Nhà nước không có quy định thu của dân loại quỹ này.

Về bản Nghị quyết của HĐND xã Thường Nga, ông Sơn cho rằng các căn cứ để ban hành Nghị quyết này là chưa đầy đủ, thể thức văn bản sai sót, không đúng với quy định về văn bản quy phạm pháp luật. Trong dự toán thu/chi năm 2015 của xã Thường Nga mà Nghị quyết đặt ra thì không có mục cho UBND xã thu quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất. Vậy căn cứ vào đâu để UBND xã Thường Nga đưa ra khoản thu này?

“Vậy là có vấn đề. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phải có trách nhiệm làm rõ chứ thế này thì tù mù và tội nông dân quá” – ông Sơn đề nghị.

Tại văn bản 126 ngày 10/3 của UBND huyện Can Lộc nhắc đến một Nghị quyết khác của HĐND xã Thường Nga. Đó là Nghị quyết số 48 ngày 9/1/2015 về việc giảm nguồn thu quỹ hoạt động và vận động nhân dân đóng góp thu nhân khẩu có ruộng năm 2015.


Văn bản "tuýt còi" Nghị quyết HĐND xã Thường Nga ban hành sai quy định pháp luật của UBND huyện Can Lộc

Theo đó, UBND huyện Can Lộc khẳng định: “Việc thu quỹ hoạt động và vận động nhân dân đóng góp theo khẩu có ruộng phải đưa ra bàn bạc rộng rãi và được nhân dân quyết định trực tiếp. Chính quyền địa phương không được quy định bằng văn bản. Việc HĐND xã Thường Nga quy định trong Nghị quyết là không đúng với tinh thần Pháp lệnh 34 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”.

Đề cập đến việc thực hiện các loại quỹ vận động nhân dân đóng góp theo quy định của Nhà nước, ông Lê Hồng Sơn nói rằng: Đã là vận động thì phải trên tinh thần tự nguyện. Chính quyền phải tổ chức họp được nhân dân thảo luận và quyết định. Khi vận động người dân có hoặc không, ít hay nhiều cũng được. Sao lại áp cho người ta một con số cụ thể ai cũng như ai, xóm nào cũng như xóm nào là sao?

UBND huyện giao UBND xã tự kiểm tra văn bản, xử lý và thông báo về huyện (qua Phòng Tư pháp). Không biết UBND xã đã kiểm tra văn bản sai trái này chưa? Chứ người ta cho rằng, UBND xã đã “trá hình, biến tướng” để thực hiện cho bằng được khoản thu trái khoáy “Quỹ giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất” với 752.801.000 đồng.

Qua phân tích, đánh giá từ những căn cứ pháp lý, ông Lê Hồng Sơn khẳng định: Ở đây có sự liều lĩnh, bất chấp luật pháp và coi thường nhân dân của những cán bộ ở xã Thường Nga. Việc HĐND xã tự ý ban hành Nghị quyết ấn định như thế là việc làm vô căn cứ, không hiểu  pháp luật.

Vi phạm nghiêm trọng

Theo ông Sơn, việc UBND xã Thường Nga gửi thông báo đến từng hộ dân với những mức thu cụ thể để tận thu trong 3 ngày là vi phạm pháp luật .

Tại mục Quỹ an ninh quốc phòng có Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành hẳn hoi, tại điều 2 ghi rõ: Vận động các cơ quan, tổ chức, DN, hộ sản xuất và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tự nguyện đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để lập quỹ ở xã, phường, thị trấn. Điều 4 nêu 6 nhóm đối tượng được miễn vận động. Điều 5 ghi mức huy động không quá 40.000 đồng/hộ/năm.

“Quy định này, có 2 điểm chú ý: Thứ nhất quỹ thu trên tinh thần vận động và tự nguyện của nhân dân. Hai là việc tỉnh ra một mức tối đa không có nghĩa tất cả cứ lấy mức đó để áp đặt cho các hộ gia đình, nhất là hộ nằm trong nhóm được miễn. Quy định một mức như vậy là không đúng, dẫn đến triển khai ở cộng đồng càng cố tình làm sai, áp đặt đồng loạt. Đã vận động và tự nguyện thì dân đóng góp 5 ngàn hay 10 ngàn cũng quý. Còn ai có điều kiện đóng nhiều hơn thì càng tốt” – ông Sơn lưu ý.

Theo ông Sơn thực trạng cán bộ ở cơ sở quan liêu, cố tình làm trái các quy định Nhà nước đang phổ biến là điều đáng lo ngại. Nhưng đáng báo động hơn chính là sự hách dịch, kèn cựa và gây khó dễ với người dân khi không có điều kiện tham gia đóng góp đầy đủ cho địa phương.

Ông Sơn tâm sự: Tôi bỏ cả buổi trưa không ngủ để đọc hết các bài viết trong Gánh nặng quê nghèo. Tôi cho rằng, báo NNVN đã phát hiện được vấn đề rất hay, mạnh dạn chỉ ra những sai trái, vi phạm của chính quyền cơ sở. Nói là vấn đề hay nhưng đọc lên trong tôi có một cảm giác chua xót, ngậm ngùi.

VĂN HÙNG – HOÀNG ANH

 

Nguồn: http://nongthonmoi.gov.vn


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.858136 - Fax: 02083.759373

Email: thuongtruc07thainguyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://ntm.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này